Cảm nghĩ về thầy cô giáo – Nguyên Khang

Lúc còn ấu thơ, chắc ai ai cũng ngỡ rằng chỉ có cha mẹ là cho ta tình cảm nhiều nhất. Nhưng không! Thời gian cứ trôi lặng lẽ và từ khi được cắp sách tới trường thì em mới nhận ra được rằng tình cảm của thầy cô dành cho em cũng như tình cảm của cha mẹ dành cho em vậy. Cô như người mẹ, thầy như người cha đã dìu dắt chúng em trên con đường học vấn.

Processed with VSCO with f2 preset

Đọc tiếp

Phía sau bục giảng – Diệu Thùy

Mọi người cứ nghĩ rằng nghề giáo là một nghề nhàn hạ, được ăn trắng mặc trơn, không phải lao động chân tay, luôn được mọi người kính trọng, lại được nghỉ 3 tháng hè. Nhưng để có 45 phút đứng trên bục giảng và truyền đạt kiến thức cho học trò một cách hiệu quả, họ đã phải thực sự nỗ lực rất nhiều. Nghề giáo là một nghề “bán phổi”, lo tri thức lo luôn cả đạo đức, đó là thiên chức của một giáo viên. Điều đó thật đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Nhưng, họ vẫn chỉ là những người thường như chúng ta, vẫn còn phải ngày đêm lo toan cho gia đình và cuộc sống, và biết bao vấn đề nảy sinh khác, thậm chí vì cái nghề đi dạy cao quý ấy mà họ đã phải đánh đổi rất nhiều. Những khó khăn, trăn trở trong cuộc đời nhà giáo có thể ví như cuộc tình duyên lỡ làng mà “bỏ thì vương, thương thì tội”. Nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực để tiếp tục gắn bó với nghề giáo. Có những góc khuất trong cuộc sống của họ ta không hề hay biết, đằng sau họ còn rất nhiều thử thách cần được thấu hiểu và giúp đỡ. Thầy cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho đứa học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn làm mình phát bực la lớn lên và mời đi ra khỏi lớp. Thậm chí có thể là đình chỉ học môn đó một tuần cũng có.

Processed with VSCO with f2 preset

Đọc tiếp

Người thầy năm xưa – Bình Phú

Tôi sinh ra ở làng quê nhỏ. Ngôi trường tiểu học của tôi cũng là trường làng bé lắm. Ngôi trường ấy ngày ngày chào đón các em học sinh nghèo tay lấm chân trần. Vâng, trường tôi nghèo lắm. Nhưng ở nơi đó tôi đã tìm thấy nhiều niềm vui và những kỉ niệm về người thầy thân thương với lòng biết ơn sâu sắc. Đã hơn 5 năm nhưng hình ảnh và lời nói của thầy vẫn luôn hằn sâu trong ký ức tôi. Đó là năm học lớp 5, tôi được chuyển sang học lớp mới. Ngày đầu đi học tôi đứng rụt rè ở cửa lớp vì e sợ thầy, bạn không quen. Thầy nhìn thấy tôi và hỏi han ân cần. Nhìn ánh mắt trìu mến và cầm bàn tay ấm áp của thầy, tôi bước vào lớp trong sự yên tâm lạ thường. Từ lần đầu được gặp thầy rồi được thầy dạy dỗ, tôi càng hiểu và thấy yêu quý thầy nhiều hơn. Với thầy, tôi có thể diễn tả bằng hai từ “yêu thương” và “tận tụy”. Thầy tận tụy trong từng bài giảng, từng giờ đến lớp. Cả những ngày nóng bức hay những ngày mưa, thầy đều đến lớp để mang cho chúng tôi nhiều điều mới lạ. Tôi nhớ đến mùa nước nổi, khắp đường xá, trường học đều đầy nước. Thế mà thầy trò chúng tôi vẫn đến lớp đều đặn, học bì bõm trong nước thế mà vui đến lạ. Những bài giảng của thầy dường như “đánh thắng” cả mùa nước lũ. Khi không đến lớp, thầy lặn lội đến nhà các học sinh để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và tạo điều kiện tốt hơn để chúng tôi yên tâm ngày hai buổi đến trường. Thầy tôi là như thế, thầy tận tụy với nghề, yêu thương tất cả học sinh. Tôi đã từng được đến chơi nhà thầy – một ngôi nhà mái lá đơn sơ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Căn nhà bé nhỏ ấy chứa đựng tấm lòng yêu thương bao la của thầy tôi.image
Đọc tiếp